| Tiêu đề: đắng cay một mối tình
Anh yêu thương !
Hãy cho em gọi anh như thế này 1 lần nữa anh nhé,chỉ 1 lần này thôi,1 lần này nữa thôi và sẽ không bao giờ nữa .Chỉ còn 8 giờ nữa thôi là tròn 3 tháng rồi anh nhỉ,cách đây 3 tháng chúng mình đã chia tay,đó là vào 1 hum trời lạnh ,lạnh đến buốt giá,anh hẹn em lên mạng và anh đã nói lời chia tay với em ,anh nói anh không còn tình cảm với em nữa,anh muốn chia tay,anh phủ nhận tất cả những gì đã diễn ra giữa 2 đứa,những kỉ niệm vui ,buồn,nhưng câu chuyện em kể thật ngớ ngẩn mà vẫn làm anh cười lắt lẻo,những câu nói của anh nói “nịnh” của anh làm trái tim anh cứ hướng mãi về nơi anh,…..nhưng bây giờ anh đã phủ nhận tất cả,anh nói với em phũ phàng ,anh không còn nhớ về quá khứ ,người ta nói “nếu con người phủ nhận quá khứ thì rất có thể hiện tại của người đó có vấn đề”,mà hình như câu nói này chính anh đã nói với em mà,chắc anh còn nhớ chứ ?,em tin câu nói này.Nhưng em muốn biết,rất muốn biết hiện tại của anh có “vấn đề” gì,tại sao nó lại làm anh thay đổi nhanh chóng như vậy.Anh đã trở thành 1 con người khác,khác hoàn toàn ,sự thay đổi của anh là do đâu,do ai,do hoàn cảnh của anh hay là do 1 người con gái nào làm anh thay đổi chăng…Hàng ngàn câu hỏi em đặt ra,nhưng câu trả lời thì vẫn chưa có ,và em biết sẽ chẳng bao giờ em nhận được câu trả lời..Giờ này anh đang làm gì ,anh còn nhớ đến em như em đang nhớ anh không,anh còn yêu em như em yêu anh không,…anh còn…hay đang vui vẻ bên người con gái khác,em tò mò quá.Nhưng đó chưa phải là điều mà em muốn biết nhất về anh ,điều em muốn biết nhất là giờ này anh đang làm gì,anh có hạnh phúc không ,anh có khoẻ mạnh không ,anh học tập như thế nào ,chỉ cần biết mọi thứ với anh đều tốt là em hạnh phúc lắm rồi ,chỉ cần người em yêu được hạnh phúc thì dù em có đau khổ đến mấy thì cũng vơi chút nào anh có biết không…
Anh ạ,anh có biết là anh tàn nhẫn lắm không,anh nói chia tay em ngay trước ngày em thi học kì,em đau khổ,dằn vặt suốt cả đêm ,đến hôm sau thì bị ốm nặng không đi thi được,..Em viết cho anh rất nhiều thư,những bức thu không bao giờ có người nhận,bức thư viết ra chỉ là để em trút nỗi long mình ra những trang giấy ,nhiều lần viết thư cho anh,viết đến nửa trang,em lại xé đi,em tự dằn long mình phải quên anh đi,nếu cứ như thế này thì tương lai em sẽ bị vùi dập mất,vì em mới chỉ là 1 cô học sinh cấp3,công chưa thành danh chưa toại ,tương lai của em sẽ bị vùi dập bất cứ lúc nào ,con đường phía trước của em la màu hồng hay màu đen đều là do em quyết định,em đã an ủi mình rất nhiều nhưng em không làm được.Nhưng chính lúc đó hình bóng anh lại hiện ra với những lời nói phũ phàng ,em lại khóc,khóc trong đêm lạnh đến buốt giá.Anh tàn nhẫn quá,anh biết không ,chỉ vì anh mà bao đêm em không ngủ được.Mỗi lần nghĩ về anh,em nhu dõi theo từng bước anh đi ,để mong 1 cái nhìn của anh,1 cái nhìn đồng cảm.Nhưng anh ơi,hình như trái tim anh không còn rung động nữa hay sao? Hay trước kia buồn tim anh chưa tìm đúng cửa? Hãy nói đi anh,hãy nói cho em biết nhé anh !
Anh ak`! Dù mai đây,anh có đến thiên đàng hạnh phúc ,dù choàng ngợp trong giấc mơ thì anh cũng đừng bao giờ quên đã có 1 người con gái yêu anh tha thiết.Những ngày vừa qua em như người trong mộng ảo,tâm trạng lại rối bời,sứ đêm đến nỗi trăn trở đó lại kéo đến nhiều hơn.Đây là sự thật hay là 1 giấc mơ ?Tình anh hay tình đời gian dối?Có thể nào anh đã phũ phàng với em,người con gái dâng trọn tình yêu chân thành nhất của mối tình đầu cho anh?,em không thể tin đó lại là 1 sự thật ,1 sự thật cay đắng đến nghẹn ngào mà em phải chấp nhận
Ai?Ai đã gây ra nỗi đau thương này ?Khi nói lời cay đắng đõ với em,tâm hồn anh có được thoải mái không?Anh còn xót xa ,có còn lưu luyến gì về mối tình giữa 2 ta không hả anh?Tại sao anh cố tình quên những lời nói làm thắt chặt trái tim em ngày ấy ,hay đó chỉ là những chót lưỡi đầu môi ?
Trời ơi,mối tình đầu tiên của em,1 mối tình cay đắng đến xót xa
Anh ơi,anh còn nhớ bài “ Diêm” mà em đã kể cho anh nghe không,bài đó em và anh đều rất thik .Vâng,nếu được trở về những ngày hạnh phúc em vẫn muốn mình là que diêm bé bỏng để được cháy 1 lần trọn vẹn cho tình yêu chứ không phải như chiếc vỏ bao kia,đắc thắng và tham lam làm cháy hang trăm que diêm khác để rồi 1 ngày khi vỏ bao bạc phếch mới nhận ra rằng mình chưa cháy thực sự 1 lần .Lúc yêu,ai nào nghĩ đến khổ đau ,nhưng thật cay đắng ,có lẽ với anh,em cũng chỉ là 1 trong số những que diêm bé bỏng,tội nghiệp kia ,yêu 1 lần cho đến suốt đời .Dù phải chịu đau đớn và mất mát từng giờ nhưng từ trong trái tim yêu ,em vẫn thầm mong sao anh sớm tỉnh ngộ để dừng lại tất cả những cuộc chơi ấy,và cũng như em ,anh biết yêu thức sự 1 người .Chỉ từng ấy thui cũng đủ để an ủi 1 trái tim đau.
Những lời nói ở trên là những lời em muốn nói với anh ,em biếy sẽ chẳng bao giờ anh nhận được đâu,vì bây giờ em biết anh còn chẳng muốn biết em là ai nữa rồi,nhưng em vẫn cứ viết,viết để trút hết nỗi long
Anh,em sẽ “buông tay”,em không thể níu giữ anh khi anh không muốn,khi trái tim anh đã có hình bóng của người khác.Anh là 1 người đẹp trai,hào hoa,có tài,có tiền,tinh tế,dịu dàng lại thành công,anh đang là sinh viên của 1 trường đại học lớn của hà nội,tương lai của anh luôn chói lọi ,với những ưu điểm tuyệt vời đó,tất nhiên cung quanh anh không thiếu những cô gái vây quanh,anh lãng quên em là có lí do ,em không trách gì anh đâu.Nhưng em chỉ buồn là biết yêu anh là sẽ nhiều cay đắng,em sẽ mất anh,..nhưng tại sao em vẫn cứ lao đầu vào cho đến khi thức tỉnh thì đã quá muộn.Em biết em là kẻ nghèo hèn làm sao so sánh được với người sang trọng,anh đi với em thì chỉ làm xấu anh đi,còn anh đi với người ta thì sẽ hợp với anh hơn em,người ta sang trọng,xinh đẹp,có tiền hơn em,tình yêu người ta dành cho anh ,1 tình yêu nóng bỏng,bay bướm ,cứ đâu như em,chân thành,chân thành quá đến ngốc xít ,đến phát chán .Sự tan vỡ của mối tình này làm cho em hiểu rằng .Người ta đâu cần em tình yêu của em .Đối với “gười ta “,tiền tài,danh vọng sẽ đem lại tình cảm ?! Người ta yêu người giàu,người xinh để lãng quên đi tình cảm ,quên cả 1 thời kỉ niệm đầy ắp !.Thôi được rồi,nếu anh muốn như vậy thì em sẽ theo ý của anh,anh hãy làm theo trái tim anh mach bảo nghe anh,nhưng đừng làm gì mà để mai sau mình phải hối hận vì lúc đó thì đã là quá muộn .Em còn phải học nữa,em không thể làm ba mẹ em buồn được,anh cũng thế nha,anh là con cả đó,anh biết mình phải làm j đúng không,anh là 1 chảng trai thong minh mà .Thui,thư dài rồi,em phải dừng lại anh ak`,nhưng cuối thư em muốn nói rằng,em không bao giờ trách anh ,vì bản chất của em là tin yêu và tha thứ,có thể người ta và anh nói là em bị điên,vâng,em nhận em điên,điên cho tình yêu đầu tiên,nhưng em xin anh đừng mang đau khổ đến cho ai nữa anh nha
Chào anh!!!
( truyện rất cảm động và buồn)
| |